Những dốc núi, những cua tay áo xoắn suýt như mì tôm làm cái tính mạo hiểm của tôi đã chùn đi phần nào. Xuống khỏi chiếc Ford mới tin là mình đang đứng trên mặt đất chứ không phải bay trên mây. Thế là vẫn còn sống.
Đoàn khảo sát đi đã được hai phần ba quãng đường. Xã Lũng Hòa chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ đây rồi. Ăn trưa đã rồi mới đi tiếp được, mấy chục cây số tiếp theo không còn hàng ăn đâu, trừ bên Mèo Vạc.
Quái lạ, cao nguyên đá Đồng Văn mà có cô chủ quán lại mặc áo hai dây, tóc uốn khá cầu kì, lại còn xức dầu bóng và hiệu ứng ướt nữa. Chủ quán vừa là chủ, vừa là nhân viên chính luôn. Thao tác thoăn thoắt, miệng hỏi khách, tay chặt tay xào. Được ! Cánh thợ đường dây và trạm điện ồn ào quá, vào quán ăn cứ om tỏi cả lên. Được cái đồng phục vàng chóe cũng làm cho cái quán xa xôi này gần gũi hơn với thành phố.
Thịt lợn, tim cật, rau cải muối chua rồi xào thật lạ miệng. Lợn bản không ăn tăng trọng mà thả rông nên thịt rất thơm và đậm. Hai chai rượu ngô lập tức được rót ngay. Nào ! cụng ly mừng lên cao nguyên đá ! Khà ! Vị rượu cũng lạ nốt.
"A ! Mẩy ! Vào đây em !" "A ! Bông hoa của núi rừng ! Vào mời bọn anh mấy chén nào !" Tiếng kêu réo làm mình nhìn ra phía cửa: Một cô bé mũm mĩm vừa đứng trước cửa, bẽn lẽn nhìn vào rồi lại quay mặt đi. Vân, cô chủ quán nhanh miệng gọi: "Mẩy, vào giúp chị, đông khách quá !"
Mình đã hơi ngấm men rượu ngô hay sao mà thấy cô bé đẹp thế nhỉ ? Nước da kia thì con gái thành phố muốn mơ cũng phải mua Ponds. Phản xạ bẩm sinh của mình xa xưa bỗng trỗi dậy: bốn ánh mắt gặp nhau và dừng lại giây lát ! Giao cảm rồi đây ! Mình có quả mắt không đẹp nhưng khi làm hàng thì rất có hồn ! Cô nào bị mình xoi thì phải cẩn thận.
Nhưng kìa, sau giây lát ngập ngừng thì em lại quay đi. Về mất rồi ! Nào ! Chú cháu mình làm chén đầy đi ! Rượu ngon quá !
"Mẩy ! Vào giúp chị đi !"
A ! Cô bé quay lại ! Lạ chưa kìa ! Đã thay bộ quần áo ngủ lúc nãy bằng váy ! Trời ạ ! Mình cứ tưởng nơi này toàn quần áo tự dệt từ cây lanh thôi chứ ?
Mấy chú đường dây la ó và níu kéo cô bé uống hết mấy chén rượu liên tục mà không nói một câu nào. Cô bé không uống nữa, vào buồn trong ngôi xem ti vi.
Trên này toàn dùng chảo Tàu để xem mà không ai bắt bớ gì cả. Cũng phải thôi. Xa thế này cơ mà.
Sau bữa trưa, lên làm việc với đồng chí chủ tịch xã Thào Se Thế về dự án sắp triển khai cho bà con. Qua màn giới thiệu đã thấy chủ tịch xã nói tiếng Kinh chưa sõi. Giây lát, trà và nước được mang lên.
"Các chú mời nước !" Mình ngẩng đầu lên vì giọng con gái thanh thanh mà là lạ. Cái giọng của con gái dân tộc nói chưa sõi tiếng Kinh đó là của Mẩy. Bông hoa của núi rừng đặt khay nước xuống: "Trà Shan đấy ạ !" Lại ánh mắt gặp nhau. Chết tôi rồi ! Em lại đi ra. Mình đang làm việc ! Tôi tự nhủ.
Sau một hồi làm việc, chủ tịch xã đi ra ngoài lấy tài liệu, tôi tranh thủ ra hành lang ngắm toàn cảnh trung tâm xã, lòng những muốn thấy lại bông hoa kia. Quả thật em đang ở ngoài hành lang nhưng là từ dưới tầng đi lên, chỗ cầu thang khuất góc làm tôi tự nhiên tiến về phía đó. Em dừng lại.
"Mẩy làm việc ở đây à ?" giọng tôi tự nhiên hỏi. "Vân ạ ! " Ngọng rồi ! Vân chứ không phải là vâng. "Mẩy xinh quá !" Miệng nói, tay đưa lên và dùng mu bàn tay đặt lên má em, ngón trỏ và ngón giữa khép nhẹ má em lại. Thế có Đức A LA chứng giám ! Có lẽ còn men rượu ngô say say hay tại vì ma xui quỷ khiến, đây là lần đầu tiên mình có động tác này khi gặp con gái. Má em mềm và mỏng lạ thường ! Không một cái gạt tay, không một cái tránh né, em để yên trong giây lát rồi cúi đầu bước đi.
Làm việc thêm với chủ tịch xã rồi đoàn tiến hành khảo sát nhanh ngay. Việc kỹ thuật không ở nơi tôi, tôi liền tự lái xe đi lòng vòng quanh xã để thăm quan.
Mảnh đất mà con người sống trong đá, chết vùi trong đá là đây. Người dân nghèo khổ quá ! Đất đai đã ít lại khô cằn, người dân phải lấy đá xếp ngăn các hốc đá để giữ đất trồng ngô. Mỗi năm chỉ có một vụ ngô là cho thu hoạch. Nhà nào cũng có bể hoặc chum nước to đùng để dự trữ nước ăn. Sao đủ nhỉ ? Bể với lu thế kia nhà mình chỉ dùng hai ngày là hết. Khổ thật !
Trẻ con cũng theo bố mẹ lên núi, lên nương. bé thì nhặt đá sỏi, lớn thì ghè và vần đá để lấy diện tích gieo trồng, gùi nước từ xa về ăn. Thằng bé kia chỉ độ 3-4 tuổi thôi chứ mấy ! Đã có cái cuốc bướm lụi hụi xới đất rồi ! Cháu tôi ở nhà sướng quá, mua xe điều khiển từ xa 200K cho, nó còn chê và chỉ vài ngày là hỏng nát rồi !
Núi non hùng vĩ quá ! Đặt máy ảnh lên tảng đá và tự chụp cho mình vài tấm làm kỷ niệm.
Quay lại UBND xã, mọi người vẫn đang đo đạc linh tinh. Em Mẩy đây rồi ! "Lại đây anh chụp ảnh cho ! Ăn kẹo không ?" "Dạ ! Có ạ." Galăng thành đô bóc kẹo cẩn thận và đưa cho Bông hoa của núi rừng. Giây lát đã hết veo ! Lạy chúa lòng lành và quỷ thần hai vai chứng giám ! Em đã nuốt hết cả bã kẹo cao su mất rồi !
Điệu quá ! Chụp ảnh lại còn đề một ngón tay lên má ! Rõ là con gái vùng cao. Cây đào cổ thụ trước sân đang rực đỏ đón xuân đã làm nền cho Bông hoa của núi rừng bên cạnh chiếc Ford Explorer ngạo nghễ.
"Anh về gửi ảnh lên cho em nhé ! Cứ gửi lên UB xã là được. Đề là gửi cho Mẩy." OK ! Anh sẽ gửi !
Đoàn lại lên đường mà lòng mình vấn vương.
Vài ngày sau, ra bưu điện gửi ảnh lên, phải gửi bảo đảm cho bõ công, kẻo lại mất thì mình mang tiếng hứa hươu. Ờ ! Họ của em là gì nhỉ ? Kệ ! Đề là Em Mẩy. Quả nhiên chị già bưu điện khăng khăng: Thư bảo đảm không đề họ tên không được đâu !. "Đấy là con gái dân tộc, nó họ EM !" Mình nhanh trí.
Hai ngày sau, đang đi đường thì điện thoại rung rinh. 019xxx lạ nhỉ ? Hà Giang gọi à ? "Alôi ! Anh Long à ? Em nhận được ảnh rồi. Ảnh anh chụp đẹp quá. Bao giờ anh lại lên đây ? Anh lên thật nhá ! Em sẽ chờ ! Em thích nhất ảnh anh chụp chung với em đấy ! Vâng, em chào anh !"
Xong ! Cái Card Visit đưa cho chủ tịch xã chết tiệt rồi sẽ làm hại mình đây ! Nhưng cũng thấy thinh thích lạ !
Vài ngày sau lại nhận được vài cú điện thoại nữa, lại hứa hẹn lên, lại nói những điều mà mình không được phép nói. Em đã nói là nhớ mình rồi, đã không thể quên được mình rồi ! Có dễ dãi quá chăng ?
Bẵng đi một thời gian, hôm đó đang ở nhà với thằng bạn thì bác bưu chính đưa thư tới. Dòng chữ nắn nót nhưng vẫn nguệch ngoạc trên phong bì làm mình suýt phì cười: "Áo trắng học tròn trên cao nguyên đồng văn - quyết tìm"
A di đà phật ! Lạy thánh A La ! Đức chúa chứng giám ! May mà vợ mình không có nhà !
Thằng bạn bảo bóc xem nào ! Không ! Không đọc được ! Mình giấu ngay vào cặp. Thằng này bố bảo không giám bép xép vì nó là đứa mai mối mình cho vợ ! Xấu mình thì hổ nó !
Khi đã ổn định tình hình, nhân lúc vắng vẻ một mình, ống BÈN đem thư ra đọc. Lời thư như của con trẻ mà vẫn chan chứa nhớ nhung, vừa thẹn thùng mà lẫn chủ động tiến lên. Quan trọng nhất là cuối thư em có nói đã lên thị trấn Đồng Văn học lớp 10, có cả số điện thoại ở KTX.
Việc quan trọng là đây ! Ngay lập tức gọi điện gặp em để trấn áp vụ thư tín ! Quyết tâm cao độ đã gặp phải giọng oanh vàng miền sơn cước. Lại nhớ nhung, lại hẹn hò. Cuối cùng vẫn phải nói: Em đừng gửi thư cho anh nhé vì đấy là văn phòng làm việc, anh em họ bắt được thư thường đọc trước và trêu anh ghê lắm !
"Vân ạ, em chỉ gọi điện thoại thôi nhé ! Nhưng...". "Nếu em gọi cho anh thì anh sẽ tắt máy và gọi lại cho em khỏi tốn tiền. Được không ?" Mình đi guốc trong bụng em vì biết em không có tiền.
Thủ tục hành chính thật rườm rà, dự án vì dân sinh thế mà kéo dài gần năm trời mới xong.
Những rung động ngày nào trỗi dậy trong lòng người con trai đã lớn. Lại lên đường bắc tiến Đồng Văn, lại đường đi trên mây lên tới cổng trời, lặi ngoằn ngoèo mì tôm từ 3 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều mới tới thị trấn địa đầu Tổ quốc. Xuống xe mà sao người khỏe khoắn lạ thường, có lẽ tại khí hậu tốt hay tại một nền văn hóa xa lạ, tại sức trai khỏe khoắn hay tại tâm trạng đang mong chờ...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ tại nhà khách UBND huyện, ba chú cháu đi ăn tối tại quán Lan Lùng. Trên thị trấn Đồng Văn này chỉ có quán Lan Lùng là ổn nhất, vừa ở trung tâm, gần chợ, lại có thâm niên kinh doanh. Quán ám khói và mang phong cách Tàu cổ, nhà gỗ với những cây cột to đùng dán bùa giấy. Rét quá ! Cái lạnh trên này thật kinh khủng, hôm nay 8 độ, thảo nào tay mình cứng đơ dù đã mang găng. Bàn ăn được dọn ra với một chậu than củi dưới gầm cho ấm cúng. Lại rượu ngô với thịt lợn bản. Món nào cũng ngon và đậm đà...
Rượu đã ngà ngà say, chuyện về người dân vùng cao với những tập quán, thói quen và phong cách sống mới vẫn chưa vơi.
Điện thoại lại rung rinh là ngụy trang... Mẩy rồi ! Sao mà thiêng thế ! Mình không báo là mình lên cơ mà ! Để vài ngày rồi mình mới đến ! Thế mà !
"A lôi ! Anh đang ở trên Đồng Văn ạ ? Thật không ạ ? Anh đang ở đâu ? Em đang ở bưu điện ạ ! Anh nói thật chứ ? Thế em ra cửa bưu điện nhé ! Em vui quá !". Chỉ vài bước chân đã thấy em tôi kia rồi ! Nhỏ bé mà mũm mĩm, co ro trong chiếc áo rét mềm mại. Vào đây em, vào đây ăn cơm với bọn anh.
Rượu ngô lại thêm ngon, thức ăn lại thêm mấy đĩa. Đã hết 3 chai rượu ngô, quán cũng đã vắng khách.
- Chú với Nam về nghỉ trước nhé ! Cháu đưa Mẩy về KTX đã.
- Ừ ! Cứ đưa nó về đi, chú cũng đến nhà thăm bạn chú đã. Nam cầm chìa khóa phòng này !
Chú cháu phải thế chứ !.
"Mình đi đường này đi anh, đường đấy qua cửa nhà cô giáo em !". OK thôi !.
Lặng lẽ đi bên em, không nói lúc này mới là hợp. Nhưng kìa ! Chỗ đấy ra sau chợ, tối quá. Mình bỗng chờn chờn... nhỡ lạ nước lạ cái, mây thằng trai bản nó cho vài gậy hay nhát dao thì toi.
"Em ơi đường này có nguy hiểm không ? Tối lắm, anh thấy không hay !" Quả thực, dù say đến thế, đi bên cạnh em gái xinh thế nhưng tôi vẫn tỉnh táo chuyện đòn roi. Em bảo:"Đường này qua đây là cánh đồng lúa mà anh, bọn em vẫn thỉnh thoảng đi đường này. Không sao đâu." Ừ thì đi.
Thêm một quãng nữa, mình và em đã đi sát nhau hơn, rồi nép vào nhau, rồi mình cầm một tay em đút vào ống tay áo mình cho đỡ lạnh. Buốt quá !
Đêm sáng trăng mà sao lạnh thế không biết ! Giờ mới thấy con đường này thật đẹp ! Giữa vùng núi cao gần 1.000m so với mực nước biển lại có một cánh đồng lúa nước, giữa cánh đống lại có con đường bằng ximăng đàng hoàng uốn lượn. "Người ta gọi đây là đường Hạnh phúc anh ạ !" "Anh thấy mình thật hạnh phúc khi có một người con gái vùng cao nhớ thương anh, và bây giờ người ấy đang đi cạnh anh trên con đường hạnh phúc !"
Văn của mình rượu vào hay sao mà lởm thế ! "Em cũng thấy thế ! Anh về Hà Nội làm em cứ nhớ anh ấy. Sao bây giờ anh mới lên ? Em chỉ toàn ngắm anh trong ảnh thôi, ảnh đã bị nhăn vì em để dưới gối rồi."
Mình bước lên chắn trước mặt em, cả hai cùng dừng lại. Vòng tay của mình nhẹ nhàng nhưng cương quyết kéo em vào lòng. Ánh trăng cao nguyên dịu dàng, soi tỏ khuôn mặt em sáng ngời, đôi mắt long lanh ướt át. Sao vừa uống rượu mà em không có mùi rượu phả ra nhỉ ? Chắc chỉ đàn ông là nặng mùi sau khi nhậu mà thôi.
Hai bàn tay còn đi găng ôm lấy khuôn mặt em (hình ảnh này không đẹp nhưng lạnh lắm, không có găng thì tay mình cóng còn làm mặt em lạnh hơn). Hơi thở của em nhẹ nhàng, thổn thức, nóng ấm mà thơm tho, cả hai phả ra từng luồng hơi nước nhẹ nhàng rồi tan vào không khí. Lại ánh mắt chìm trong ánh mắt... rồi nhẹ nhàng... mình cúi xuống... đặt một nụ hôn. Em không né tránh, tiếp nhận nhẹ nhàng... bờ môi mềm quá ! Ấm áp và chờ đợi. Thời gian trôi đi chậm chạp. Mình run rẩy, cái run rẩy có chủ định của một con sói thông cảm và đánh lừa con cừu con. Em còn chưa biết hôn thì phải, rất thụ động và non nớt. Nhưng em thấp quá ! Không thể kéo dài nụ hôn vì mỏi lưng.
Buông em ra, lại ngắm. Đôi mắt này thật đẹp, đã bao lần mình ngắm trong máy tính. Lạ thật, mắt em màu nâu, đúng màu của hạt dẻ mà trong veo. Mình đã scan ảnh trước khi gửi đi nên thỉnh thoảng vẫn được ngắm em mà không bị nhàu ảnh. Mình đã giật mình và ngờ ngợ đôi mắt này của ông chú kia rồi. Ông chú đã ở nhiều năm trên vùng đất này, nói tiếng Mông như người Mông kia, quen nhiều người và thân thiết với nhiều gia đình trên này. Tối nay cũng đi thăm lại người cũ đấy ! Thôi, nghĩ linh tinh quá !
Hai đứa lại đi, cảnh trí nơi đây thật hùng vĩ, thật nên thơ, nhưng mình không biết làm thơ. Mình cất tiếng hát: "Đầu trời có sao chiều sao sớm. Đầu núi kia có ... ờ ... hai người. Dù đi cùng trời dù đi khắp núi, trời chỉ có .. chỉ có sao sớm sao chiều. Núi chỉ có hai người.. hai người yêu nhau...."
Tiếng hát của mình cao và vang xa giữa cánh đồng. Cảm hứng lên cao cùng hơi men ngất ngây làm ta quên đi ta là ai. Mặc cho có ai nhìn, ai nghe ta hát.
Sơn nữ đi bên cạnh ta quyến luyến và gần gũi như đã quen từ kiếp nào. Những vòng tay ôm, những nụ hôn trải dài trên con đường ngắn ngủi...
"Em yêu anh thế này nếu chị biết thì có sao không anh ? Vợ anh ấy !"
"Chẳng sao cả ! Anh không giấu giếm tình cảm của mình, không hiểu sao anh đã đi rất nhiều nơi, ở rất nhiều chỗ, gặp nhiều người rồi nhưng khi gặp em anh đã không thể hiểu nổi chính anh nữa. Yêu em đâu phải là có tội. Tại ông trời bắt anh em mình gặp nhau.", "nhưng em thấy mình có tội với vợ anh."
Sao cô bé này biết mình có vợ nhỉ ? Chắc là bắt nọn thôi, nhưng đến đà này mà không nói thật thì mình quá tệ. Lại vòng tay và lại nhưng nụ hôn xoắn xuýt. Mình thật sự rung động trước Bông hoa của núi rừng.
"Mấy giờ rồi anh ? Em phải về nếu không KTX đóng cửa. Nếu về muộn thì phải xin vào bị ghi vào sổ báo cáo với cô giáo chủ nhiệm", "Anh không có đồng hồ em ạ. Chẳng biết mấy giờ nữa". Mình đã giấu giếm chức năng đồng hồ trên ĐTDĐ. Cũng khuya lắm rồi, thị trấn đã chìm trong giấc ngủ thì phải. "Nếu KTX đóng cửa thì em không về phòng nữa đâu, cô giáo sẽ phạt đấy !", "Thôi tẹo nữa mình ra nhà khách ngủ rồi mai em về trường sau. Nhé ?!"
Im lặng đi bên nhau. Con đường này chạy song song với trục chín của thị trấn, nó lại gặp nhau tại đầu thị trấn, nơi vào KTX của trường cấp 3.
- Con trai Mông có quan trọng trinh tiết của con gái khi về làm vợ không em ? Mình hỏi mà lòng tự ngượng với chính mình.
- Không anh ạ, con trai con gái Mông đi chợ tình và kết bạn từ khi 15-16 tuổi, có khi sớm hơn nên không phải ai cũng lấy người mình yêu đầu tiên cả.
- Mình về đi, cũng muộn rồi em. "Vân ạ" Em nhẹ nhàng.
Quay về mà sao thấy đường dài thế, lúc nãy ngắn ngủi mà giờ thấy hàng cây số. Về lại nhà khách, gọi điện thoại cho em lễ tân lấy cho mình phòng khác.
"Anh ngủ một mình à ?" "Ừ ! " Mình đáp gọn lỏn. "Đây phòng đây, mình anh 3 giường. TV đây, điều khiển đây. Em về ngủ tiếp đây." "Ừ ! Anh cảm ơn" "Thế mà anh bảo ngủ một mình !!!???.. " Mình quay ra, Mẩy đã đứng gần cửa lúc nào, đã dặn là đứng ở kia, tẹo nữa ra đưa vào cơ mà ! Hì hì...
Mình tắm ào một cái cho giã rượu vì đi bộ nóng hết cả người, quần áo rét của mình tốt thật. "Em vào đánh răng rửa mặt đi." Em gái lật đật làm theo. Tâm trạng mình lúc này thật khó tả, xốn xang mà như tội lỗi. TV chẳng còn chương trình gì, mình đi kiểm tra các cửa và rèm che cẩn thận.
Em ra, vì em đi dép cao gót, ống quần phủ dép, giờ đi dép nhà nghỉ vào nhà tắm nên hai ống quần ướt như chuột lột. Lên đây với anh ! Em líu ríu làm theo.
"Em cởi quần dài ra đi không ướt hết chăn đệm, họ bắt đền đấy !","Em sợ..."
"Không sao, cứ bỏ ra đi không ướt lắm !" Lại líu ríu nghe theo. Quên, chưa đánh răng. Vào nhà tắm đánh răng và lạ chưa ? Một hộp Hazeline còn cả vỏ đang để trước gương. Chết thật, mình cứ tưởng em ngây thơ như hồi ăn hết kẹo cao su của mình "Em mua kem này à ?", "Không ạ, của anh Tuấn điện lực choo em đấy !" 'Hừm..."
Chuyện gì đến cũng phải đến, vòng tay lại xiết chặt lấy em, nụ hôn lúc này sao nó khác với lúc trên cánh đồng thế ? Hai đùi em chắc nịch mà mịn màng, ấm áp. Mình nhẹ nhàng lồng tay trái dưới gáy em, tay phải em được cưỡng chế dưới nách mình. Bờ môi lại ướt trong bờ môi... dưới ánh điện khuôn mặt em mới đẹp đẽ và thánh thiện làm sao, hai má đỏ hồng vì sao mình không biết ?
Tay phải của mình như con trăn êm ái mơn trớn trên da thịt em. Hai cơ thể đã nóng ran, hơi thở đã dồn dập. mình vén và cởi áo của em ra, một sự chống đỡ yếu ớt càng làm cho mình cố gắng. Mười sáu tuổi, em khá mũm mĩm và non tơ, vùng bikini mịn màng, lông thưa và nhỏ sợi.. "Anh ! Em sợ lắm ..!"
Mình đã im lặng, nhìn vào mắt em. Sự vững tâm đã trở lại. Bàn tay mình thành thạo và tự tin, gợi mở cho em cảm hứng không thể dừng lại. Cơ thể em đã mềm nhũn, bộ ngực đã cương cứng lên, đỏ hồng đầy đặn và ôm ghì lấy mình... Chiếc quần đùi của mình đã nhẹ nhàng bay sang giường bên cạnh. Hai cơ thể quấn lấy nhau, trườn trãi, nhẹ nhàng trong tiếng thút thít, phải nhẹ nhàng... Đây là lần đầu tiên của em... Bông hoa của núi rừng...
Sự mệt mỏi của một ngày đường và trận rượu quá đà làm cho ta nhanh chóng suy sụp, ngắm khuôn mặt em ngơ ngác và thẹn thùng, đôi mắt nâu còn ướt nước vẫn long lanh...
"Anh em mình làm bẩn hết đệm của họ rồi anh ạ !" "Kệ ! Mai họ thay. Mình sang giường kia nằm. Đừng mặc quần áo vào, đi !".
Ta thiếp đi, trong một sự hỗn độn về tâm trạng và mệt mỏi về thể xác.
Gần sáng, em gọi dậy để em về, mình chợt thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn, và sảng khoái. Ôm lấy em, hai cơ thể lại hòa cùng làm một, xiết lấy nhau một lần nữa.
Chuyện tôi kể không muốn làm đứt đoạn kẻo các bạn mong. Bây giờ em đã là sinh viên một trường ... trung cấp. Cũng có Nick trên YM, cũng đã chát chít và thỉnh thoảng gặp tôi. Vẫn nói nỗi nhớ thương và yêu mến, vẫn hỏi thăm con trai và vợ tôi. Vẫn hẹn tôi lên thăm và sẽ vẫn làm tôi có tội với vợ.